chẳng đủ làm tôi kinh ngạc. Lời hứa đó chỉ là thứ ngu xuẩn. Rẻ mạt chết đi
được ấy!"
"Maki!"
Chị Tooko gào lên như muốn cảnh cáo chị ta không được thốt ra thêm
điều gì nữa.
Uotani cắn chặt môi và thả cò.
Cơn đau như thể bị bắn trúng tim làm đầu óc tôi trở nên trắng xóa.
Không có cách nào tránh được viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ bày ra trước
mắt mình nữa rồi...
Thế nhưng, không có đạn bay ra từ nòng súng.
Với điệu bộ hấp tấp, Uotani cử động ngón tay thêm nhiều lần nữa. Chỉ
có tiếng cò súng kêu lên lạch cạch, còn lại không có gì xảy ra.
Chị Maki nhìn chằm chằm Uotani và nói.
"Khẩu súng này chỉ nạp được tối đa năm viên đạn mà thôi. Cô đã bắn
quá tay một cách vô ích rồi."
Mồ hôi đã đổ ra của tôi lập tức trở nên lạnh toát.
Chị Maki giật lấy khẩu súng đang kề sát cổ họng mình dễ dàng bằng
một tay.
Uotani cứng người trong nỗi bàng hoàng.
Thế rồi đột nhiên, nét mặt cô bé trở nên sợ hãi và bắt đầu run lẩy bẩy.
Có lẽ cô bé cảm thấy trước mặt mình lúc này là ma quỷ thực sự, phát ra
ngọn lửa thịnh nộ màu trắng xanh và sắp sửa giáng hình phạt xuống.