Tôi thật không dám tin vào tai mình. Bây giờ đang bị mũi súng gí vào
cổ mà chị ta nói cái gì thế hả?! Chị Maki!
"Lời hứa là thứ như thế sao? Điều ông muốn giấu giếm lại là thứ vặt
vãnh như thế sao? Chỉ vì tiểu thư nhà Himekura là thủ phạm vụ thảm sát 80
năm trước, chỉ vì một việc ở mức độ đó thôi mà không phá sập một cái biệt
thự cỏn con như thế này hay sao?"
Cánh tay và vai Uotani run rẩy rõ rệt hơn bao giờ hết.
Trên gương mặt non nớt, cùng với nỗi căm ghét, sự bối rối, bất an, sợ
hãi đồng loạt hiện lên, như thể cô bé đang phải nhìn một thứ không sao lý
giải nổi.
Đôi mắt đang cụp xuống của chị Maki lại ngước nhìn lên. Như thể
công chúa của rồng bị giam trong hồ nước... Cặp lông mày sắc nét xinh đẹp
rướn lên, tròng mắt lóe lên sự căm ghét bị kiềm chế, chị ta nói bằng một
giọng chất chứa giận dữ.
"Vốn từ đầu Himekura đã là một gia tộc vấy máu rồi.
Cô định nói là cho đến nay trong nhà Himekura không có lấy một kẻ
giết người hay tội phạm chắc? Bản thân ngồi trên cao một cách thanh lịch,
không buồn động chân động tay, nét mặt thản nhiên không đổi nhìn xuống
cảnh người ta bị giết như những con lợn nuôi lấy thịt. Dù là bây giờ hay
xưa kia, cái hạng người trơ tráo không biết trời cao đất dày ấy trong nhà
Himekura có nhiều đến phát bệnh.
Chính ông chắc chắn cũng đã dùng đủ trò bẩn thỉu để hạ gục những kẻ
chướng tai gai mắt. Thế mà lại không thể cho phép một việc ở mức độ này
sao? Thể diện quan trọng đến vậy hả? Himekura phải là một danh gia vọng
tộc thẳng thắn trong sạch mà không để ai có lời ra tiếng vào mới được hay
sao? Kể cả nghe được chuyện Yuri một mình giết sạch mọi người cũng