Khi đầu gối của Uotani chuẩn bị khuỵu xuống, một bàn tay trắng trẻo
đưa ra.
Người dịu dàng đỡ lấy bờ vai của Uotani khi cô bé ngỡ ngàng ngước
nhìn lên, là "cô gái văn chương" tết tóc đuôi sam khoác trên mình bộ áo
mưa đang nhỏ nước.
"Maki, để biết được 'giao ước' giữa nhà Himekura và Bạch Tuyết, bồ
đã dựng lên sân khấu này phải không."
Ánh mắt trong veo tưởng như có sức mạnh tẩy sạch bầu không khí ứ
đọng đen ngòm, nhìn chằm chằm vào chị Maki.
Những giọt nước vương trên áo mưa sáng lên lấp lánh trong ánh đèn
pin khiến chị Tooko nhìn như đang mặc một chiếc áo dệt từ những vì sao
vậy.
"Bồ nhận ra ngay từ đầu Sayo là 'Bạch Tuyết' rồi phải không?"
Chị Maki cũng chằm chằm nhìn đáp trả bằng biểu cảm cứng rắn.
Chị Maki đã biết thân phận thật của Bạch Tuyết? Uotani lại một lần
nữa để lộ vẻ kinh ngạc.
Thông tin đó như xuyên thẳng vào sâu tận óc tôi, khiến tôi nín thở.
Trong căn phòng lặng ngắt như tờ, chúng tôi chỉ toàn nghe thấy tiếng
mưa lạnh lẽo.
Thế rồi, giọng chị Tooko nhẹ nhàng truyền đi.
"Trong nhật ký của Yuri rất hay bắt gặp cái tên Chiro nhỉ. 'Tôi đi dạo
cùng với Chiro', 'Chiro bị Balon cắn'... Nếu chỉ đọc thế này, có thể cho rằng
Chiro là thú cưng thân thiết mà Yuri yêu quý nhưng trong đêm thảm kịch
80 năm về trước, tại biệt thự không có thi thể của Chiro.