Trên con đường nhỏ trong đêm trăng, cùng với cô gái văn chương tết
tóc đuôi sam, tôi bước đi chầm chậm, chầm chậm.
"Yuri chắc chắn đã nghĩ rằng thật tuyệt khi được gặp nhau. Dù dã có
những khổ đau, những nỗi buồn, nhưng chắc chắn là như thế."
Thật tuyệt vì đã gặp được nhau.
Thật tuyệt vì có thể cùng anh ngắm nhìn một giấc mơ.
Dù đó chỉ là một giấc mơ mong manh thoáng qua như hoa phản chiếu
trong gương, như trăng nổi trên mặt nước.
Dù hiểu rằng phút giây phải tỉnh giấc rồi sẽ tới.
Vẫn thật tuyệt.
Gặp được anh là một điều tuyệt vời. Em đã rất hạnh phúc.
Qua ngôn từ của chị Tooko, tình cảm của Yuri lan tỏa trong trái tim
tôi.
Mất đi Akira, "đất nước phương Nam" mà Yuri tới chắc chắn không
phải là vương quốc của những giấc mơ hạnh phúc. Chiến tranh nổ ra, chắc
chắn đã có vô vàn đau đớn và khổ sở.
Dù vậy đi nữa, chỉ cần nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp xưa kia là
lại có thể nở nụ cười.
Dù tôi vẫn chưa hiểu tường tận.
Nhưng có lẽ thực sự tồn tại cuộc gặp gỡ như vậy đây.
Dù chia xa, dù không thể gặp nhau nữa. Tất cả hóa thành một phần
của câu chuyện hiền hòa.