Và hình ảnh chị Tooko lại chồng lên Yuri, cô gái đã vì Akira mà lựa
chọn việc tiếp tục sống một mình.
Yuri đang mỉm cười.
Chị Tooko đang mỉm cười.
Tôi không hiểu được chị Tooko đồng cảm với Yuri điều gì mà lại
mang gương mặt buồn đau đến thế. Chỉ có điều, hình ảnh chị Tooko tắm
trong ánh trăng trắng xanh, thật đẹp đẽ vô cùng...
Cứ như người bước ra từ thế giới mộng ảo, nụ cười hiện lên trên
khuôn mặt trắng trẻo của chị ấy dịu dàng tới mức làm trái tim tôi rung động
không ngừng.
Như thể nếu tôi vươn tay ra thì tay tôi sẽ xuyên qua cơ thể mảnh mai
ấy.
Tôi đứng ngẩn ra, toàn thân run rẩy trong nỗi bất an.
Và khi ấy, chị Tooko đột ngột nhìn về phía tôi, nháy mắt một cách
đáng yêu và cầm lấy tay tôi.
Như một người mẹ kéo tay đứa con nhỏ.
Nắm thật chặt. Rất tự nhiên.
Như thể truyền đi thông điệp, thôi nào, chị ở đây nè. Chị sẽ mãi mãi ở
cạnh em.
Mây mù nặng nề đen kịt trong trái tim lập tức bị xua tan bởi hơi ấm dễ
chịu nơi lòng bàn tay ấy và tâm hồn tôi giờ ngập tràn cảm giác yên bình.
Chị Tooko bước đi, vẫn nắm lấy tay tôi như thế.