Chắc chắn hoa và trăng, đều vĩnh viễn ở lại trong trái tim của hai
người.
"Cho dù cũng có những chuyện đáng sợ, nhưng là một kỳ nghỉ hè
không tồi nhỉ."
"Chị Maki cũng nói điều y hệt đấy ạ. Hai chị hợp nhau ghê."
"Ế?! Không đời nào có chuyện đó. Thu hồi câu vừa rồi."
Hai má chị Tooko phồng ra to tướng.
Sau một chốc lải nhải kêu ca, đột nhiên ánh mắt chị ấy trở nên dịu
dàng.
"Nhưng... chị sẽ không quên."
Chị ấy mỉm cười và lẩm bẩm.
"Bởi vì, chị đã được ở bên Konoha."
Câu nói ấy, ánh mắt ấy, làm ngực tôi thắt lại.
"Em cũng sẽ không quên. Việc em bị chị Tooko gọi đến bằng điện tín,
việc đầu em bị đạp không biết bao nhiêu lần, việc em bị bắt mua quà sinh
nhật mà ngày đó đã qua gần nửa năm, hay việc cho chị mượn tiền mua quà
tặng."
"Sẽ trả đàng hoàng mà."
Chị Tooko lại hờn dỗi.
Cứ như thế, chúng tôi tiến về phía hồ.
Trong tình thế hiểm nghèo tối qua, nơi này tối đen như mực, nhưng
đêm nay, ánh trăng xuyên qua khoảng trống giữa những tán cây mang lại