Cả hai người đó đều không mặc quần áo!
Chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng không sao tin nổi ấy, chỉ đúng trong
một khắc.
Bởi vì, ngay khi mây che khuất mặt trăng, giấu bóng dáng hai người
đó vào sau tấm màn đêm tối, chị Tooko hét ầm lên.
"Á á á á á, xuất hiện rồi~~~~~~."
Bà chị buông tay tôi và vùng chạy khỏi chỗ đó ngay tắp lự.
"Ma, là ma đấy, mình nhìn thấy hồn ma của Akira và Yuri mất rồi!
Khôngggggg! Nếu có ám thì đừng ám tôi, ám Konoha ấyyyyyyyyyyy."
Sau khi vứt tôi lại và bỏ chạy thục mạng về đến biệt thự, chị Tooko
trùm chăn lên kín đầu và run bần bật suốt cả đêm.
"Làm gì bây giờ, gặp ma mất tiêu rồi. Không đâu không đâu không
được đâu, nếu bị đến hỏi thăm phải làm thế nào bây giờ."
Và rồi khi trời bắt đầu hửng sáng.
"Dậy đi, dậy đi , Konoha."
Chị ấy lắc lấy lắc để tôi y hệt như hôm trước.
"Nhanh thu xếp hành lý đi. Chị không thể ở chỗ như thế này thêm nữa.
về nhà thôi."
"Ơ, bây giờ ấy ạ? Mà khoan, bộ dạng đó là sao?"
Chị Tooko đang mặc đồng phục trường.
"Chị đã mặc thế này lúc bị đưa đến đây mà. Mau khẩn trương lên
Konoha. Không có ma lại đến bây giờ~~~~ ."