Bị bà chị thúc giục với vẻ mặt mếu máo như sắp khóc, tôi đang bắt
đầu nhồi đồ đạc vào túi thì chị Maki bước vào.
Khăn mặt cuốn trên đầu và choàng khăn tắm, có vẻ chị ta mới tắm
sáng xong. Trên xương đòn gánh và quanh vùng ngực có những vết tụ máu
đo đỏ như bị côn trùng đốt trông rất lôi cuốn, làm tôi lúng túng không biết
nên để mắt ở đâu.
"Hai người lộn xộn quá đây. Có chuyện gì à?"
"Bọn tôi về ngay bây giờ đây. Tạm biệt."
Nghe vậy, chị Maki cười nham hiểm.
"Ái chà, hoảng hốt như thế. Lẽ nào bồ đã gặp ma hay sao?"
Chị Tooko giật nảy mình.
"L-làm gì có chuyện đó. Ma quỷ đâu có thật chứ. Chỉ là mình nhớ ra
hôm nay có buổi họp thành viên cũ của câu lạc bộ văn học thôi. Konoha?
Chuẩn bị xong hết chưa? Nào, đi thôi."
"Về bằng tàu điện à? Để mình cho ô tô đưa về."
"Thôi khỏi."
"Có tiền chưa đấy?"
"Ryuuto mang tới cho rồi."
"Thế à. Vậy hẹn học kỳ mới gặp lại."
Vẫn khoanh tay vào nhau, chị Maki tiễn chúng tôi bằng một nụ cười
thâm hiểm.