vừa hát Chân ở Shojoji vừa nhảy múa sung cực kỳ. Và vì thế sẽ không nói
dối."
Đúng là chị ấy vừa hát vừa múa thật, nhưng...
"Ryuuto! Cậu đang nói gì với Konoha đấy hả?!"
Không biết có phải đánh hơi thấy chuyện hay không mà chị Tooko lên
giọng quát.
Ryuuto để lộ bộ mặt vô cùng láu cá và nhún vai.
"Thế thôi, anh Konoha. Chị Tooko xin nhờ cả vào anh."
Nói rồi, cậu ấy đẩy lưng tôi về phía chị Tooko, còn mình thì đứng đó
vẫy tay nhìn theo cho đến khi chúng tôi đi khỏi.
A~, anh muốn cái người sống cùng nhà là cậu dẫn bà chị này về hộ
anh.
Nhìn Ryuuto cười nhăn nhở, tôi để ý thấy cổ cậu ấy cũng có những vết
côn trùng đốt giống của chị Maki.
"Konoha, mau lên. Tàu điện chạy mất bây giờ."
Nghe tiếng chị Tooko gọi, tôi chạy đến với chị ấy.
"Vâng vâng, em đi ngay đây."
Trong ánh sáng tươi tắn dễ chịu buổi sớm mai, "cô gái văn chương"
tay chống hông, đang phồng mồm trợn má đứng đợi.
Vậy là kỳ nghỉ hè kết thúc, chúng tôi trở về với nếp sống thường nhật
thoải mái, bình yên, thoang thoảng hơi ấm của mình.
Mấy năm sau, chị Maki cũng làm đám cưới và sinh con.