Có lẽ người ấy đang chuẩn bị trà trong bếp chăng? Đôi lúc, tôi nghe
thấy tiếng bước chân đi ồn ã và tiếng đóng mở kệ.
Người ấy sôi nổi nói hôm nay sẽ nướng bánh chanh, vị chua chua
ngon lắm.
Vì tôi đã đưa chìa khóa phụ, nên gần như ngày nào người ấy cũng đến
căn hộ chung cư là nhà riêng kiêm nơi làm việc này để quấy rầy tôi.
Trước đây cũng có lần người ấy nhõng nhẽo "Phiền phức mất công
quá, hay là chuyển đến nhé". Tôi cũng hay bị bạn bè chọc ghẹo "Thôi cưới
bừa đi cho xong".
Chắc là người ấy sắp sửa mở cửa và gọi tôi đây.
Tôi lưu lại phần bản thảo đang viết dở, đóng phần mềm soạn thảo lại
và đứng dậy.
Mùa hè, khi từ miệng cô ấy thốt ra một câu trong Phòng ngoại khoa,
cùng với nỗi buồn, mùa hè ấy đã lùi về một quá khứ xa xôi.
Thế nhưng, bây giờ tôi vẫn nhớ như in nỗi đau và sự ngỡ ngàng khi
răng của cô ấy cắn vào mu bàn tay tôi.
Vẫn nhớ tới muôn vàn câu chuyện tôi nhận được từ cô ấy.
Vậy nên, tôi thì thầm trong lòng.
Gửi "cô gái văn chương" yêu dấu, với tất cả tình yêu và lòng biết ơn.
Tôi sẽ không quên...