Đối phương không phải vị hôn phu mà ông chị ấy lựa chọn, mà là
người chúng tôi quen biết và làm chúng tôi kinh ngạc đến mức thốt lên
"Không thể nào lại như thế được!".
Nhưng mà chị Maki đã chọn người ấy làm chồng, bằng ý chí tự do của
bản thân chị ấy.
Tôi tạm dừng công việc và nhớ lại mùa hè năm đó.
Trong làn gió thổi mát lành, trong ánh sáng chói chang, nhìn lại hình
bóng cô ấy, lúc nào cũng ở trên con đường nhỏ được chiếu sáng bởi ánh
trăng.
Nhớ tới mái tóc dài đen nhánh xõa ra, chiếc đầm một mảnh trắng phau
ôm lấy thân hình mảnh mai và nụ cười tươi tắn.
Rồi cả gương mặt nhìn nghiêng trắng trẻo, đôi mắt rũ xuống buồn rầu,
ôm trong lòng một bí mật không thể nói cho tôi biết...
Mỗi khi tưởng tượng đến sự giằng xé bi ai thầm kín đã luôn làm xáo
động trái tim cô ấy vào mùa hè đó, ngực tôi lại thắt lại, đau đớn nhưng ấm
áp lạ kỳ.
Lời hứa chúng tôi trao nhau lần cuối khi cô ấy tốt nghiệp, nỗi niềm
căm hận nhỏ bé và nỗi đau cô ấy để lại nơi tôi sống lại với hương vị ngọt
ngào.
Sự thay đổi đã bắt đầu từ mùa hè đó.
Quả thực mùa hè đó đặc biệt vô cùng... như hoa, như trăng, như giấc
mộng.
Tôi nhìn vào đồng hồ, đã ba giờ chiều rồi.