"Chị Tooko, nếu chị có tiền thì trả lại em phần em ứng trước cho chị ở
cửa hàng quà tặng đi."
"Cái đó để sau khi đến được nơi an toàn đã."
Bị chị Tooko giục, tôi đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa chính thì một
giọng nói vang lên từ phía sau lưng.
"Ủa, chị Tooko, anh Konoha, hai người về hả? Nhân thể, chị Tooko,
sao chị lại mặc đồng phục?"
Ryuuto xuất hiện với quần bò, áo may ô sờn rách và mái tóc ướt nhẹp.
"Ryuuto, cậu ngủ lại đây à? Không phải cậu đã đến thị trấn rồi sao?"
"À thì, cũng có nhiều chuyện xảy ra."
Ryuuto nở một nụ cười khó hiểu.
"Chị sẽ về trước, cả cậu cũng liệu mà về trước khi vào kỳ hai, đừng có
chơi bời lêu lổng với con gái nữa."
"Chính chị Tooko là người gọi em tới đây mà."
Cảm xúc đằng sau nụ cười cay đắng ấy, tôi rấ~~~t là hiểu.
"Ryuuto, cậu đã biết chị Tooko sẽ trở nên thế nào nếu viết theo mấy đề
tài đó đúng không?"
Khi tôi len lén phàn nàn với Ryuuto, mắt cậu ấy sáng lên đầy khoái
chí.
"A, anh thử rồi đấy ạ? Thế thì cũng đáng công em chỉ cho anh. Từ xưa
đến giờ chị ấy luôn yếu đuối trước những từ ngữ cũ kỹ bóng bẩy mà.
Những lúc ăn tác phẩm kiểu như Giường lá khô của Mori Mari, chị ấy sẽ