Đom đóm buổi xế chiều - Chuyện kể của nàng công chúa
Tôi đã được chứng kiến cơn thịnh nộ của thần linh.
Tôi không hiểu được nguyên nhân gì đã làm ông nổi giận.
Himekura Mitsukuni là người chi phối toàn bộ thông tin trên đời, thâu
tóm quyền lực theo đúng những gì mình muốn, là người có quyền ra lệnh là
quý ngài Tuyệt đối tự cao tự đại.
Ít nhất đối với tôi, ông là một vị thần, người không bao giờ tha thứ cho
những hành vi chống đối. Dù đã ngoài 70 thì cả thể xác lẫn tinh thần ông
đều không có chút dấu hiệu sa sút nào, toát ra phong thái như thể đã luôn
cai trị thế giới này từ hàng trăm năm về trước và từ nay trở đi sẽ vẫn tiếp
tục sống cuộc đời vĩnh cửu ấy.
Thế mà người ông đó giờ đây, khuôn mặt nhăn nhó trong nỗi nhục nhã
ê chề, con mắt độc nhất hằn đỏ những tia máu, bờ vai rung lên bởi cơn
thịnh nộ.
Đêm trăng bên hồ, nhìn ông cho đám cá chép ăn một cách thô bạo, tôi
có cảm tưởng ông đang giận cá chém thớt. Mặt nước được ánh trăng chiếu
sáng nổi sóng dữ dội mỗi lần ông ném mồi vào, đám cá chép vốn là niềm tự
hào của ông, dường như cũng cảm nhận được tâm trạng khó chịu của chủ
nhân, bối rối quẫy những chiếc vây đỏ tìm đường chạy trốn.
Tôi nín thở nấp sau gốc cây thông và nghe được những lời làu bàu bực
bội thoát ra từ bờ môi nứt nẻ.
"Ranh con Bạch Tuyết... vẫn còn định tiếp tục giao ước sao?"
Bạch Tuyết?
Và, giao ước?