buộc. Rồi thì chuyện bà ta đòi một khoản bồi thường khổng lồ dù chính bản
thân tự ý rời khỏi gia tộc.
Những đề tài bàn tán kiểu như vậy kéo dài hết năm này qua năm khác
quả thực làm tôi phát ngấy.
Nhưng, kể cả khi nghĩ như thế, tôi cũng không được phép để lộ điều
đó ra mặt, phải vờ như không nghe thấy bất cứ điều gì. Không mắc một sai
lầm nhỏ nào, không dao động, luôn nở nụ cười rạng rỡ quý phái sao cho ra
dáng tiểu thư của một gia đình danh giá. Đó là điều mà ông nội và những
người xung quanh mong muốn ở tôi - Himekura Maki.
Vì lẽ đó, khoác lên mình bộ đầm lụa óng ả, tôi phải đứng ở vị trí đó và
nở nụ cười xinh đẹp quyến rũ hơn bất cứ ai.
"Maki đang giữ vị trí chỉ huy dàn nhạc trong câu lạc bộ Nhạc giao
hưởng của trường cấp ba nhỉ?"
"Vâng, theo nguyện vọng của ông. Trọng trách chỉ huy dàn hợp xướng
là truyền thống của người nhà Himekura."
Để không thất lễ, tôi vẫn nhã nhặn đáp lời, nhưng thực ra sự tẻ nhạt
đang làm tôi thấy vô cùng ngán ngẩm.
Trước mắt tôi lúc này là con trai giám đốc một tập đoàn nào đây. Anh
ta đứng đó, một tay cầm ly rượu sâm panh và nở nụ cười lịch thiệp.
Người đó lớn hơn tôi ba tuổi, là sinh viên năm ba đại học, một cậu ấm
dòng dõi, xuất thân từ một dòng họ quý tộc lâu đời hơn cả nhà Himekura...
và cũng là phu quân tương lai mà ông đã nhắm cho tôi.
Tôi vốn cũng chẳng mơ mộng gì về chuyện yêu đương cả. Tôi chưa
phải lòng người đàn ông nào, chuyện kết hôn cũng chỉ như bản hợp đồng
giữa hai người, cho nên chỉ cần đối phương hội đủ những điều kiện mà