người kia mong muốn thì dù là ai cũng không quan trọng. Riêng kiểu đàn
ông trăng hoa chuyên đi dụ dỗ con gái như Sakurai Ryuuto thì lại là vấn đề
khác.
Chỉ có điều, mỗi khi nghĩ đến việc vì đứa cháu có huyết thống thấp
kém này mà ông cố công lựa chọn cho được một công tử dòng dõi quý tộc
không thể chê trách được điểm gì, tôi lại cảm thấy bực bội như có gì đó sôi
sục trong lòng.
Chẳng lẽ ông ghét bỏ dòng máu của mẹ đang chảy trong tôi đến thế
sao...
Chẳng lẽ dòng máu Himekura nhất định phải thanh khiết cao quý mới
được sao...
Còn ông thì cứ thản nhiên nhận lấy sự tán dương nịnh nọt của khách
khứa, không mảy may bận tâm đến những thứ nhỏ nhặt như nỗi bực dọc
của tôi.
Như để phô bày sự thật rằng mình chính là người hiện vẫn đang đứng
ở vị trí cao nhất của nhà Himekura, ông ngồi nguyên trên ghế và nhìn chằm
chằm về phía sảnh chính. Dù là ai đến chào hỏi ông cũng không buồn đứng
dậy.
Ông đeo chiếc kính chỉ có một bên mắt. Trên con mắt trái đã hỏng do
một trận hỏa hoạn xảy ra từ hồi ông còn trẻ là thấu kính vô cơ đang lóe
sáng, nhưng con mắt phải lộ ra lại tràn đầy sự uy nghiêm như ngọn lửa
đang bùng cháy, ngay cả gương mặt hằn nhiều nếp nhăn ấy cũng tràn ngập
ý chí và sức mạnh.
Ông mặc kimono và người phụ nữ luôn đứng sát bên cạnh là thư ký
của ông. Tôi từng nghe nói người thư ký đó khoảng ngoài 30 tuổi nhưng
trông cô ấy trẻ hơn vậy nhiều. Có cả lời đồn đó là tình nhân của ông, nhưng
thực hư ra sao không rõ. Mái tóc đen cắt ngắn, lớp trang điểm tự nhiên một