cách khéo léo, bộ vest đứng đắn không diêm dúa, tất cả đều đúng gu của
ông. Ông không ưa những người phụ nữ trang điểm đậm và ăn mặc điệu đà,
coi đó là hạ cấp. Nhiều khả năng là thực ra ông chẳng coi phụ nữ ra gì. Một
con người sinh nhầm thời với câu cửa miệng phũ phàng thường trực "Ta
không có hứng bàn chuyện làm ăn với những kẻ mặc váy". Bởi lẽ đó, một
cách tự nhiên, những người phụ nữ phục vụ bên ông không mặc váy nữa,
tóc cũng ngắn đi. Bởi hễ họ mặc những trang phục thướt tha hay nhuộm tóc
sáng màu ông sẽ vô cùng khó chịu.
Và cũng vì thế, tôi luôn nuôi tóc dài. Mái tóc lai với người Ireland mà
tôi thừa hưởng từ mẹ, với những lọn xoăn gợn sóng, mang sắc nâu trong
suốt và óng ả ánh vàng mỗi khi tắm trong ánh sáng mặt trời.
Mỗi lần nhìn mái tóc này, ông luôn cau mày tỏ vẻ ghê tởm.
"Thật chẳng giống người Nhật."
"Không có khí chất gì hết."
"Nhuộm đen thì thế nào."
Trước mấy lời làu bàu đó, hành động chống đối vụn vặt mà tôi có thể
làm chỉ là lờ tịt chúng đi và cố tình lắc nhẹ mái tóc dài, miễn không làm
ông phật ý quá là được.
Một người đàn ông trung niên đậm người, hai tay cứ xoa vào nhau liên
tục, tiến lại gần ông.
Khách khứa xì xào với vẻ giễu cợt.
"Ô kìa, chẳng phải trưởng họ Kusanabe đó sao?"
Kusanabe và Himekura vốn là họ hàng của nhau và hai đời trước
trưởng họ hiện tại thì nhà Kusanabe cũng có thế lực không nhỏ. Hồi ấy ông