Ngọn lửa của cơn giận dữ và nỗi ghê tởm khi là một người nhà
Himekura, là cháu của ông, bắt đầu nhen nhóm trong tôi. Ngọn lửa đó cháy
âm ỉ nơi cổ họng, đẩy cơn bực tức lên cao hơn.
Việc tôi là người nhà Himekura là sự thật không thể chối bỏ.
Vết bớt xanh tím lấp ló nơi cổ áo kimono của ông và vết bớt sau gáy
tôi.
Vết bớt hình chiếc vảy được coi như vật chứng tỏ thân phận hậu duệ
của rồng, là bằng chứng rõ ràng tới mức nghẹt thở về mối liên hệ giữa tôi
và ông.
Vết bớt ấy giờ nóng rát như bị đóng dấu bằng miếng kim loại nung đỏ.
Đầu óc tôi trở nên mù mịt, không gian dường như đặc quánh bởi tiếng
hét bị kìm lại và cơn đau trỗi dậy trong cổ họng. Tại sao tôi lại phải mỉm
cười trong những lúc như thế này cơ chứ. Cả đám người đang khoái trá với
những câu chuyện đồn đại tùy tiện, cả gã cậu ấm không biết gì về đời đang
nói chuyện với một thái độ vô lo vô nghĩ trước mặt tôi, ai ai cũng thật vô
vị. Tất cả các người biến mất hết ngay bây giờ có phải tốt không. Thà để
thế giới bị một trận đại hồng thủy nuốt trọn, mọi thứ đều tiêu tan thì hay
biết mấy! Khi đó, tôi sẽ cười lớn từ tận đáy lòng.
Khi dòng nước đen điên cuồng chực trào ra khỏi tâm trí tôi, đèn chiếu
sáng trong vườn đồng loạt thay đổi.
Những tiếng xì xào bàn tán tắt ngấm, tràn ngập những tiếng thở dài.
"À... đom đóm!"
Cơn sóng đen ngòm đột ngột biến mất khỏi trái tim tôi.