Nghe tôi nói như vậy, vẫn đang tì khuỷu tay lên ghế, chị Tooko nở một
nụ cười rạng rỡ như mặt trời.
- Vì cái này là sôcôla lễ nghĩa mà lị~
Ngày hôm sau. Các bạn học quây xung quanh tôi hỏi với vẻ hiếu kì.
- Ê Inoue, sôcôla của chị Amano thế nào hả?
- Chẳng thế nào cả...
Mấy ông thích thì tôi cho này, khi tôi định lấy gói sôcôla đang bỏ
trong cặp ra cùng ăn với mọi người bỗng nhiên tay của tôi dừng lại. Sau khi
im lặng một lúc, tôi nói tiếp, hai má hơi đỏ lên.
- Tôi chẳng nhận được viên sôcôla nào hết.