Trông chị Tooko vừa khóc thút thít vừa tiếp tục ăn câu chuyện tam đề,
tôi lạnh lùng nói.
- Không phải chị thích đồ ngọt sao. Cái này vừa đúng ý chị rồi còn gì.
- A ư ư... có cảm giác chị vừa ăn xong lượng đường của suốt phần đời
còn lại.
Có lẽ hương vị của nó khá kinh khủng, cho nên sau khi ăn xong chị ấy
vẫn nằm vật trên ghế.
- Vậy thôi em về đây.
Tôi cất đồ vào cặp và cầm lấy áo khoác đứng dậy.
- A, đợi chị chút.
Khi tôi quay lại, một gói quà được bọc bởi giấy gói mềm mịn như lụa
màu tử đinh hương điểm xuyết ren màu trắng, bên trên còn cột một cái nơ
màu vàng và lam nhạt, hiện ra trước mắt tôi.
- Đây, cái này cho Konoha.
Chị Tooko cười rạng rỡ và chìa gói quà lộng lẫy đó về phía tôi.
- Cái này là...
- Thôi nào, hôm nay là lễ Tình nhân mà đúng không.
- Vậy à?
Mặc dù ngoài miệng lầm bầm với vẻ không có hứng thú, nội tâm tôi
lại đang dao động. Chẳng lẽ chị Tooko thật sự chuẩn bị sôcôla cho tôi sao!
Chị ấy không phải vì muốn ăn truyện tam đề có vị sôcôla nên mới cố tình
đến tìm tôi sao?