- Đây là quà của chị.
- ...Em cảm ơn.
Tôi trả lời với giọng lí nhí. Không biết mặt tôi bây giờ đang có biểu
cảm gì nữa. Nếu như tôi không viết ra một bài điểm tâm kinh khủng như
vậy thì tốt rồi.
- Em mở ra thử đi.
Chị Tooko thúc giục.
Tôi vụng về cởi dải ruy băng ra.
Gói quà lộng lẫy này là do chị Tooko tự mình gói sao? Chẳng lẽ
sôcôla bên trong cũng là do chính tay chị ấy làm?
Không xong rồi.
Mặc dù chính tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi biết không xong rồi.
Cực kì hỏng bét.
Tôi nín thở và mở gói quà ra, tuy nhiên thứ xuất hiện trước mặt tôi lại
là...
Nằm bên trong gói quà lộng lẫy là một gói sôcôla bự rẻ tiền loại 100
yên, với đủ chủng loại như sôcôla sữa, sôcôla đắng, sôcôla hạnh nhân,
trông chúng như một mớ hỗn độn thường được in trên những tờ quảng cáo
thường thấy trong siêu thị.
- ...Cái này có phải là thứ chị được bạn cùng lớp tặng, gom một hồi thì
ra được thế này... sau đó vì không ăn được nên mới đưa cho em xử lý phải
không?