Nuốt một ngụm nước bọt, tôi tiếp tục ngước lên trên và nhìn thấy một
đôi chân trần trắng muốt! Tiếp theo đó là váy đồng phục! Chiếc áo màu
trắng cùng cái nơ màu xanh thẫm trên ngực! Đôi tay trắng ngần và cái cổ
thon dài! Hình ảnh chị Tooko dán người trên cành cây đập vào mắt tôi.
Cái người này đang làm trò gì vậy!
Đã ba tháng kể từ khi tôi bị kéo vào câu lạc bộ Văn học. Mặc dù cũng
dần quen với bà chị "kì cục" chuyên gây ra đủ loại rắc rối, vừa nhai sách
rau ráu vừa huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, nhưng cảnh tượng này
vẫn khiến tôi kinh ngạc nói không ra lời.
Chị Tooko chậm rãi bò ra rìa cành cây, ánh mắt chị ấy chăm chú như
một người thợ săn đang nhìn thấy con mồi của mình.
Biểu cảm nghiêm túc của chị ấy khiến tôi cũng không tự chủ mà nín
thở.
Bàn tay trắng muốt cởi chiếc nơ trên áo đồng phục ra.
Đúng lúc này, chị ấy mất thăng bằng.
- Oa!
- Á!
Tôi vội chạy tới dưới gốc cây.
Chị Tooko ép chặt bộ ngực lép vào cành cây, hai tay bấu chặt với
quyết tâm có chết cũng không buông.
Chiếc nơ màu xanh thẫm rơi khỏi tay chị ấy và bay phấp phới xuống
bên dưới rồi đụng vào đầu mũi tôi.
Mồ hôi vẫn còn đọng trên trán, tôi không khỏi thở phào.