- Ư ư, tay chị bị bẩn hết rồi.
- Đồng phục chị dính đầy lá cây rồi kìa, bím tóc cũng sắp bung ra nữa.
Lần sau xin chị mới sáng sớm đừng làm ra mấy trò lạ đời như vậy được
không. Chị không làm mấy trò đó thì người ta cũng biết chị rất lạ đời rồi.
Tôi vừa đưa trả chị ấy cái nơ vừa nói như vậy, nghe thế, chị Tooko trả
lời với vẻ giận dỗi.
- Em thật quá đáng, đó là thái độ dành cho đàn chị hả!
Không để ý tới chị ấy, tôi quay lưng bước về phía trường học.
Cành cây, nơ...
Dường như gần đây tôi có nghe thấy lời đồn nào đó liên quan tới
chuyện này...
Mà thôi kệ đi, tôi cũng không muốn can dự vào chuyện của người
khác.
Tan học. Vừa bước vào cửa phòng sinh hoạt, tôi đã thấy chiếc nơ màu
xanh thẫm đang được phơi cạnh cửa sổ.
Có lẽ vì bị bẩn nên chị ấy đã đem nó đi giặt.
Chiếc nơ được cố định bằng một cái kẹp màu vàng, mỗi lần có gió
thổi qua là nó lại đung đưa.
Ngay dưới cửa sổ là cái cây với cành lá xum xuê mà hồi sáng chị
Tooko từng co ro ngồi trên đó.
- Xem nè Konoha, "đồ ăn" hôm nay của chị ngon lắm nhé!