May quá... tạm thời coi như không có gì nguy hiểm.
- Đáng ghét, tại sao Konoha lại xuất hiện ở đây!?
Vẫn đang dính chặt trên cành cây như một con sâu bướm, chị Tooko
hỏi tôi vói khuôn mặt đỏ ửng.
Tôi nhặt cái nơ lên hỏi lại với vẻ mặt bất đắc dĩ.
- Hôm nay em phải trực nhật nên tới trường sớm. Còn chị Tooko thì
sao, chị đang làm gì trên đó vậy?
- A... Cái này... có con chim con bị rơi xuống đất nên chị mang nó lên
đặt lại vào tổ ấy mà!
- Tổ chim? Chim én hay là sơn ca? Sao em chẳng nhìn thấy gì cả?
- C-Cũng đúng thôi, từ chỗ của Konoha nhìn lên chắc hơi khó thấy
một chút. Nhưng em có thể nghe thấy tiếng chim non kêu mà đúng không.
Chiếp chiếp, chiếp chiếp... đúng là tôi có thể nghe thấy tiếng chim
kêu, tuy nhiên phương hướng lại hoàn toàn ngược lại.
Chị Tooko nhíu mày với vẻ xấu hổ, thấy thế, tôi nhún vai.
- Được rồi, chị cũng giúp chim con về tổ an toàn rồi, mau xuống đi
thôi.
- ...Em không được nhìn lên đâu đấy.
- Em không làm vậy đâu, chị cứ yên tâm.
Tôi xoay mặt đi chỗ khác thở dài một cái, trong lúc này, từ phía trên
thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng la khiến người ta thót tim của chị
Tooko. Sau một lúc, chị ấy cũng tiếp đất an toàn.