Tôi lấy ra ba tờ giấy bản thảo đã viết xong câu chuyện tam đề và làm
bộ như muốn vứt nó vào sọt rác.
Vừa thấy thế, chị Tooko vội vàng nhảy xuống khỏi ghế, cướp lấy mấy
tờ giấy bản thảo từ tay tôi rồi ôm chặt lấy trước ngực.
- Đáng ghét, e-em làm cái gì vậy hả Konoha. Không được đối xử với
đồ ăn như vậy.
Sau khi trừng mắt nói như vậy, chị ấy nở một nụ cười trong khi vẫn
ngồi xổm trên sàn nhà.
- Dĩ nhiên là chị cũng sẽ ăn điểm tâm của Konoha rồi.
Năm phút sau.
Ăn xong câu chuyện mà trong đó khi chàng thanh niên lấy nơ định
thắt cổ tự tử trong thánh đường của nhà thờ thì bị những bàn tay bò ra từ
trong phòng nguyện tóm lấy và mát xa chân, chị Tooko nằm vật ra ghế
ngẩn người mất ba phút.
- ...Ư.
Cuối cùng, chị ấy chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt ngấn
nước và bắt đầu phàn nàn với vẻ oán hận.
- Em thật quá đáng... Konoha thật quá đáng. Tại sao lúc nào em cũng
cho chị ăn những câu chuyện kì cục này vậy. Em cố tình phải không. Thấy
chị khóc em vui lắm hả. Đồ xấu xa, ác ma, biến thái.
Vừa thu dọn đồ đạc trên bàn, tôi vừa lạnh lùng trả lời.
- ...Nếu vậy thì đừng có bắt em làm chuyện này nữa.