- !
Tôi bắt lấy nó và ngước lên nhìn về phía cửa sổ với vẻ kinh ngạc.
Ở đó không có bóng dáng của chị Tooko.
Chị ấy không nhận ra việc cái nơ của mình đã bị gió cuốn đi sao...
Đúng lúc này...
Tựa như một cơn gió lạnh thổi qua, câu chuyện mà ai đó đã kể cho tôi
nghe đột nhiên hiện lên trong đầu tôi.
Có lẽ tôi đã nghe lỏm được nó từ cuộc nói chuyện của đám con gái.
... Nếu buộc nơ lên nhánh cây trong trường mà không bị ai bắt gặp thì
nguyện ước của bản thân sẽ trở thành hiện thực.
Cái cây lớn có thể nhìn thấy từ phòng sinh hoạt. Chị Tooko nằm bẹp dí
trên cành cây hệt như một con sâu bướm.
Ánh mắt nghiêm túc của chị ấy.
- ...
Tôi cúi xuống nhìn chằm chằm vào cái nơ màu xanh thẫm đang nằm
trong tay.
Tan học ngày hôm sau. Tôi tới câu lạc bộ Văn học như thường lệ. Một
lúc sau chị Tooko cũng đến.
Vừa nhìn thấy tôi, hai mắt chị ấy mở to, rồi chị ấy nở một nụ cười tươi
như hoa.
- Chào em, Konoha.