Vẫn xoay mặt đi, tôi lầu bầu.
- ...Chắc là bị gió thổi đi chứ gì.
Chị Tooko quay lại nhìn tôi.
Chị ấy nhìn chăm chú vào vết trầy trên má tôi, vào tay tôi, vào phần
ngực áo.
Ở đó đang dính một mẩu gì đó màu xanh, nhận ra đó là một mảnh lá
cây, tôi vội lấy tay phủi nó đi.
Ánh mắt của chị Tooko trở nên dịu dàng, khóe miệng hé ra thành hình
một nụ cười.
Đó là nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc nhất mà tôi từng chứng kiến.
Nhìn thấy nụ cười đó, vết trầy trong lòng bàn tay tôi bỗng nóng rực
như bị lửa đốt.
Dù sao tôi cũng không biết nguyện vọng của chị Tooko là gì, chuyện
này chẳng liên quan gì tới tôi cả...
Tôi lại vội vàng ngoảnh mặt đi, rồi vừa vờ như không có chuyện gì
xảy ra, tôi lấy hộp bút và xấp bản thảo ra đặt lên bàn.