không cần thiết! Cậu đơn thuần chỉ đang khiến tôi cảm thấy phiền toái!
Còn nữa, cậu đừng có canh đúng giờ người khác đi làm thêm mà tới đón
như vậy, thật buồn nôn! Lúc nhìn cậu đứng đực một chỗ bên đường tôi còn
tưởng mình bị tên biến thái nào theo dõi nữa!
- Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu giật mình. Nhưng mà tối qua khi tôi gọi
điện thoại cho cậu, cậu lại không bắt máy, cho nên tôi đã nhắn tin báo là
hôm nay tôi sẽ tới đón cậu.
Đúng là tôi đã đọc tin nhắn đó.
Tôi đọc rồi. Nhưng vì cảm thấy cậu ta thật phiền phức, cho nên tôi đã
mặc kệ. Đến sáng hôm nay thì lại quên mất.
- Nếu cậu chưa đọc được tin nhắn thì cho tôi xin lỗi vậy.
Cậu ta nói xin lỗi với vẻ mặt lúng túng. Tuy nhiên bộ dạng như một gã
nhà sư ngộ đạo đó lại càng chọc giận tôi. Cho dù tôi nói gì đi nữa thì
Kazushi cũng không bao giờ tức giận.
Không hề căng thẳng, lo lắng, cũng không mếu máo chực khóc. Cậu ta
chỉ ngậm miệng, duỗi thẳng lưng im lặng nhìn tôi. Mỗi lần nhìn cái bản mặt
bình thản đến siêu thực đó, tôi lại muốn lấy chân đạp cậu ta một cái rồi
dùng tay cào mặt cậu ta.
- Nếu Asakura không thích thì hôm nay tôi sẽ chỉ đưa cậu đến chỗ làm
thôi vậy.
- Tôi không cần cậu đưa đi làm. Cậu đi về cho tôi, ngay lập tức.
- Nhưng mà...
- Ngày đầu đi làm còn phải cần người khác đưa đi, đến lúc bị ai dèm
pha sau lưng thì người bị xấu hổ sẽ là tôi. Ít nhất cậu cũng phải hiểu điều