đó chứ!
- Vậy nếu có chuyện gì thì cậu nhớ gọi điện cho tôi nhé.
- Sẽ không có chuyện gì cả, không phiền cậu quan tâm.
- Asakura, đằng trước là bậc thang. Tôi nghĩ cậu nên đi vòng sang con
đường bên kia...
- Bậc thang thì sao, nhắm mắt tôi cũng leo lên được!
A a, tức chết thôi.
Cậu ta thật sự bằng tuổi tôi sao? Thật sự chỉ là học sinh cấp ba sao?
Tại sao mỗi lời nói, hành động của cậu ta đều như một lão già vậy.
Ánh mặt trời trên đầu chiếu rọi xuống đầu tôi không chút nương tình,
tôi vừa nheo mắt lại vừa nắm chặt lấy hai cây nạng bằng nhôm rồi từ từ leo
lên từng bậc thang một.
Tôi biết rõ ở dưới kia cậu ta đang ngước lên nhìn với ánh mắt lo lắng,
cho nên tôi tuyệt đối sẽ không quay lại.
Từ khi tôi xuất viện vào mùa xuân tới giờ đã được ba tháng.
Bây giờ tôi đang sống một mình ở chung cư cho thuê.
Hai chân của tôi vẫn chưa thể hoạt động một cách tự nhiên, cho nên
sinh hoạt hàng ngày vẫn còn gặp một vài điều bất tiện. Dù vậy, tôi vẫn cảm
thấy rất vui vì mình có thể thích làm gì thì làm.
Khoảnh khắc tôi thay xong bóng đèn huỳnh quanh trên trần nhà sau
gần một tiếng đồng hồ loay hoay, cái cảm giác thành tựu khi đó khiến tôi
nở nụ cười thật vui vẻ.