mọi việc.
- Em chào chị, em là Asakura. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của
chị. Chân của em còn chút bất tiện nhưng mọi việc hàng ngày em đều có
thể làm được, nếu có việc gì, xin chị cứ nói cho em biết. Em sẽ làm hết ạ.
Tôi giả bộ hiền thục và nở một nụ cười nhẹ.
Chị Miyoshi, người hiện đang công tác ở nhà trẻ này trước kia từng
học cùng trường đại học với chị cả của Kazushi, chị ấy trang điểm rất nhạt,
khí chất trông khá kín đáo.
Nhân viên ở nhà trẻ này ngoài chị ấy ra thì chỉ còn một người đàn ông
có tuổi tên là Kubota mà thôi.
Nhà trẻ rất nhỏ, ngay lối vào có đặt một tủ giày, trước khi đi vào thì
phải dừng ở đó thay giày đi trong nhà.
Bên trong là một căn phòng được trang trí như chỗ vui đùa cho trẻ
con, trên tường dán đầy những bức tranh vẽ nguệch ngoạc. Có mấy cái bàn
thấp, ghế ngồi, giá sách, còn có cả một chiếc hộp đựng mấy miếng xếp gỗ,
cà kheo và bóng cao su. Bên này là không gian học tập của bọn trẻ, còn bên
trong là nơi cho bọn chúng vận động, ở đó thì lại trống rỗng, không để gì
cả.
Quầy tiếp tân đặt ở ngay lối ra vào của khu học tập. Nói là quầy cho
sang chứ thực ra nó chỉ bao gồm một cái bàn nhỏ và ghế ngồi.
- Em Asakura thật chịu khó.
Chị Miyoshi mỉm cười.
- Nhưng ở đây cũng không có nhiều việc lắm đâu. Em chỉ cần ngồi ở
quầy tiếp tân, nếu có khách tới thì yêu cầu họ ghi tên tuổi vào sổ là được.