- Hừm, cũng chẳng có gì khó cả.
Mặc dù trong nhà không có ai, tôi vẫn không nhịn được tự khoe
khoang như vậy.
Tôi vẫn đang chuẩn bị để sang năm có thể theo học một trường cấp ba
bán thời gian.
Vốn dĩ, tôi dự định tự mình trang trải chi phí sinh hoạt và cả học phí...
nhưng đối với tôi lúc này thì điều đó gần như không thể nên tôi cũng đành
từ bỏ ý định.
Tuy nhiên, khi nghe tôi đề cập tới chuyện muốn đi làm cho khuây
khỏa, Kazushi đã nhờ chị gái tìm được cho tôi công việc làm thêm ở quầy
tiếp tân của nhà trẻ.
Nghe nói trong thời gian nghỉ hè, từ chín giờ sáng tới năm rưỡi chiều,
năm ngày một tuần, chỉ cần tôi ngồi ở quầy tiếp tân giám sát để bọn trẻ
không làm gì xấu hay bị thương là được. Nếu làm tốt thì một ngày tôi sẽ
được nhận 7000 yên, mức đãi ngộ này không tệ chút nào.
Mặc dù rất không cam lòng, nhưng tôi được nhận công việc này là nhờ
có Kazushi, về chuyện này thì... chà, tôi nên cảm ơn cậu ta.
Tuy nhiên, cho dù vậy đi nữa, cậu ta cũng không thể đi cùng tôi tới tận
chỗ làm thêm để chào hỏi được!
Cũng không biết cậu ta đã giới thiệu tôi với bên đó như thế nào nữa.
Cứ nghĩ tới việc cậu ta nói rằng vì tôi còn chưa hồi phục nên có lẽ sẽ
gây ra phiền toái rồi nhờ họ chiếu cố cho tôi mà tôi lại thấy khó chịu.
Thế nên tôi quyết định mình phải hoàn thành thật tốt công việc này, để
cậu ta thấy là cho dù chỉ có một mình đi nữa thì tôi cũng có thể làm được