- Em hiểu rồi, còn gì không ạ?
- Ngoài ra thì chỉ cần trông chừng lũ trẻ là được. Nói thì nói vậy thôi,
ở đây cũng hiếm có đứa nào ngỗ nghịch lắm.
- Còn gì không ạ?
- Tạm thời chỉ có vậy thôi. Bọn chị ngồi trong văn phòng, nếu có
chuyện gì em cứ gọi chị một tiếng. Công việc cũng rảnh thôi, nếu thích em
có thể đọc sách hoặc làm bài tập gì đó cũng được.
Một tiếng đồng hồ sau, tôi rốt cuộc nhận ra những lời đó cũng không
phải là khách sáo mà là sự thật.
Không có đứa trẻ nào cả.
Hoàn toàn không có một đứa nào.
Hiện tại thì các trường tiểu học đều đã nghỉ hè rồi, thế nhưng tôi vẫn
không nghe thấy âm thanh nào cả. Chung quanh thật yên tĩnh, đến nỗi nó
khiến tôi tự hỏi liệu có phải khu này không có trẻ con hay không. Bởi vì chị
Miyoshi và bác Kubota đều đi tới văn phòng rồi, cho nên chỉ có một mình
tôi ngồi lẻ loi ở quầy tiếp tân.
Hừm, dù sao mình cũng dành hơn hai năm nằm bệnh viện rồi, chuyện
này chẳng làm khó mình được.
Mặc dù tự lầm bầm một cách châm biếm như vậy trong lòng, nhưng
khi ngồi suốt hai tiếng đồng hồ mà vẫn không nhìn thấy một bóng người,
tôi bắt đầu chán nản ngồi trên chiếc ghế cứng đờ nhìn lơ đãng lên những
bức tranh được vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì dán trên tường.
Đợi một hồi, khi cuối cùng cũng có một đứa bé trai đi vào, tôi mới vô
ý thức thở phào nhẹ nhõm.