- Chào em.
Tôi rất ghét trẻ con, chúng vừa ồn ào vừa tùy hứng, chỉ cần nghe âm
thanh the thé của chúng thôi là tôi đã nổi hết da gà, dù vậy, tôi vẫn giả bộ
hiền thục.
Nhìn thấy người lạ, bé trai giật mình, rồi nó tròn mắt nhìn chằm chằm
vào tôi. Sau đó, như chú ý tới đôi nạng đặt bên cạnh, hai mắt nó sáng lên
với vẻ hứng thú.
- Em ghi tên và tuổi của mình vào đây nhé.
- D... Dạ.
Bé trai cầm lấy cây bút chì tôi đưa ra rồi nắm chặt lấy vừa viết tên của
mình, thỉnh thoảng lại lé mắt nhìn cây nạng của tôi.
- Cô ơi cho con hỏi, cái này là của cô ạ?
- Ừ, đúng rồi.
Đột nhiên bị gọi như là cô giáo, nội tâm tôi thoáng rung động, vừa
cảm thây ngạc nhiên vì điều này, tôi vừa trả lời.
- Con sờ được không ạ?
- Không được.
Nụ cười vẫn hiện trên khuôn mặt tôi. Nhung giọng nói của tôi đầy
lạnh lùng, tôi từ chối thẳng thừng. Trẻ con là đám được voi đòi tiên, cho
nên tôi phải phủ đầu chúng trưóc.
Bé trai rụt vai lại với vẻ hoảng sợ, rồi vừa tránh nhìn vào mắt tôi vừa
hấp tấp đi vào trong phòng.