- ...Chào chị.
Nghe tôi đáp lại cụt lủn như vậy, khuôn mặt chị ấy trông lại càng rạng
rõ hơn, sau đó, tựa như phát hiện cái gì, hai mắt chị ấy mở to với vẻ kinh
ngạc.
- Má em làm sao mà bị trầy thế kia?
- ...Trong khăn mặt nhà em có lẫn vài hạt cát.
- Vậy à. Nguy hiểm quá.
- ...
Tôi lẳng lặng ngoảnh mặt đi.
Chị Tooko vung vẩy hai bím tóc nhẹ bưóc về phía cửa sổ.
- A, hôm nay nóng thật đấy~. Mùa hè sắp tới rồi.
Chị ấy mở cửa sổ ra để gió mát thổi vào trong phòng.
- Ồ?
Đột nhiên chị ấy hơi tỏ vẻ kinh ngạc rồi nhoài người ra ngoài, mắt
nheo lại.
Có lẽ chị ấy đã bắt gặp cái nơ màu xanh đang đung đưa trên ngọn
cây...
- Ồ!!?
Chị Tooko la lên.
- C-Cái nơ của chị...! Là cái ngày hôm qua chị mang phơi ở đây. Chị
cứ nghĩ là bị mất rồi chứ, sao giờ nó lại buộc trên cành cây rồi?