Tại sao mỗi ngày chị đều bắt em viết truyện tam đề chứ, thật chẳng
hiểu nổi.
Theo em thấy thì chị Tooko, người lần nào cũng ăn đến hết những câu
chuyện dở tệ đến phát khóc, mới là đồ yêu quái biến thái thì có.
Nói rồi, tôi im lặng chờ lời phản bác như mọi khi của chị ấy "Chị
không phải yêu quái. Chị là cô gái văn chương".
Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, những gì tôi chứng kiến là khuôn mặt
buồn bã như vừa nhận một cú sốc của chị Tooko.
- ...
Đột nhiên, ngực tôi quặn thắt lại, tôi vội cúi đầu bỏ hộp đựng bút và
xấp giấy bản thảo vào cặp.
Khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi phòng...
- Konoha.
Chị Tooko gọi tôi lại.
Tôi nín thở và quay đầu lại, chị Tooko đang tươi cười như không có
chuyện gì cả.
- Ngày mai em cũng tới sinh hoạt câu lạc bộ nhé.
- ...Em về đây.
Tôi rời khỏi phòng sinh hoạt mang theo cảm giác tội lỗi như bị kim
đâm vào da.
Khi đi ngang qua cái cây mà khi sáng chị Tooko nằm bẹp trên đó, một
chiếc nơ màu xanh thẫm đung đưa như mộng ảo và rơi xuống trước mặt tôi.