lnoue cười đáp.
- Chị Tooko rất thích ăn những câu chuyện ngọt ngào. Thế nên nếu
anh Ushizono viết ra một câu chuyện thật ngon và tặng cho chị ấy, chắc hẳn
chị ấy sẽ rất vui và phải lòng anh Ushizono.
- T-Thật sao!?
- Đúng vậy. Ít nhất là sẽ hơn đứt một kẻ suốt ngày chỉ viết ra những
câu chuyện kì cục.
- Tốt! Mặc dù không hiểu lắm nhưng anh cứ viết cái đã!
- Vậy chủ đề hôm nay sẽ là "Xe đạp", "Khăn tay", "Lễ hội búp bê".
Thường thì thời gian sẽ là từ bốn đến năm mươi phút cho khoảng hai, ba
trang giấy. Nhưng vì hôm nay là ngày đầu nên anh viết lâu một chút cũng
không sao cả. Chỉ cần ngày mai anh nộp lại cho em là được... này, anh có
đang nghe không đấy, anh Ushizono?
Tôi nắm chặt cây bút chì và bắt đầu viết hăng say lên giấy bàn thảo.
- Xong rồi!
- Hả, vẫn chưa tới ba mươi giây mà, quá nhanh, quá nguy hiểm!
- Oa ha ha ha, tiên hạ thủ vi cường, tốc độ chính là sinh mạng!
Tôi ưỡn ngực cười to. Inoue nhận lấy xấp giấy bản thảo mà tôi đưa ra
và bắt đầu đọc.
Khuôn mặt của nó dần dần trở nên u ám.
"Khăn tay khiến tôi té xe sau lễ hội búp bê."