- Ồ! Vậy sao! Inoue! Thì ra mày lại là một người tốt đến vậy!!!
Lồng ngực run lên vì niềm hân hoan, tôi nắm chặt lấy tay Inoue với vẻ
biết ơn. Cuối cùng, mang theo nét mặt hơi rúm ró, Inoue nói với tôi.
- Vậy thì giờ nghỉ trưa ngày mai anh tới thư viện chờ em nhé.
Ngày hôm sau, khi tới thư viện, tôi thấy Inoue đã tới trước và đang
ngồi đợi bên một cái bàn của phòng đọc.
Tôi đánh giá nó một lần nữa, thằng này có một mái tóc thật mượt và
làn da trơn láng.
Là loại hình không hề tồn tại trong câu lạc bộ của chúng tôi.
Khi tôi biết nó không phải kẻ địch của tôi, tôi bắt đầu cảm thấy nó
cũng đáng yêu đấy chứ, thật kì lạ.
Thấy tôi đến, Inoue đứng lên chào tôi một cách lễ phép và mỉm cười.
Sau khi tôi ngồi phịch xuống cái ghế đối diện, nó rút ra một xấp giấy
bản thảo bị đóng thành tập và bút chì rồi bắt đầu nói.
- Từ bây giờ anh Ushizono sẽ viết "truyện tam đề". Anh biết "truyện
tam đề" là gì không?
- Không.
- Đó là thể loại truyện dân gian với chủ đề được lấy từ ba từ đơn. Đầu
tiên, em sẽ nói ra ba từ, anh hãy dựa trên đó và viết ra một câu chuyện có
cả ba từ đó.
Tôi nghiêng đầu với vẻ khó hiểu.
- Hửm? Cái thứ tam đề này và Amano có liên quan gì với nhau sao?