- Không thể tha thứ! Inoue Konoha~~~~!
Đúng lúc tôi vung một cước về phía mặt trời, từ phía sau vang lên
tiếng của ai đó.
- Này, anh làm ơn đừng có đứng ở bờ sông liên tục gọi tên người khác
như vậy được không hả?
Khi tôi quay lại, xuất hiện trước mặt tôi chính là Inoue, trông nó có vẻ
thẹn thùng.
- Gừ, I-Inoue!
Thật ngạo mạn, một người tầm thường như nó mà cũng định dùng đòn
quật lưng với tôi sao.
Tôi nhanh nhẹn lùi về sau nửa bước, lông mày giương lên, bày ra tư
thế quyết tử chiến tới cùng.
- Mày tới tỉ thí với tao hả? Lá gan không nhỏ. Tốt, tới đi!
- Không phải vậy. Em sao có thể là đối thủ của anh Ushizono đội
trưởng câu lạc bộ Nhu đạo được chứ.
Ái chà? Xem ra thằng bánh bèo Inoue này cũng biết nói vài câu ra hồn
đây.
- Anh Ushizono này, anh thích chị Tooko phải không?
- Cái...! M-M-M-M-M-M-Mày nói cái gì vậy hả?
Tôi hoảng hồn.
- Thì lúc nào anh nhìn thấy chị Tooko cũng đỏ bừng mặt, lại còn trừng
mắt nhìn em nữa.