Khi tôi định đạp cửa xông vào thì thằng đàn em của câu lạc bộ Nhu
đạo lại chạy tới.
- Đội trưởng! Anh định giải lao tới khi nào vậy. Mọi người đang chờ
anh đấy, mau quay lại đi.
- Không được, anh phải cứu Amano khỏi tay ác quỷ!
- Anh đang nói cái quái gì vậy?
Đúng lúc chúng tôi đang tranh luận, Amano mở cửa bước ra với vẻ
mặt khoan khoái.
- Cảm ơn em vì bữa ăn, Konoha. Ngày mai em nhớ tham gia câu lạc
bộ đúng giờ nhé.
Sau khi nói những lời này với thanh âm tíu tít như một chú chim con,
em nhảy chân sáo ngang qua tôi và thằng đàn em rồi rời đi.
- Đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi, Konoha.
Ngày hôm sau, Amano cũng lại nắm tay Inoue bước đi vui vẻ trên
hành lang.
- Thiệt tình, chị đừng nắm tay em nữa, như vậy xấu hổ lắm.
Nghe thằng bánh bèo tỏ thái độ, Amano khẽ nhíu hàng lông mi dài
ngước lên với vẻ bất an.
- Vậy thì khi chị buông tay, em không được bỏ chạy như lần trước
nhé.
- Được rồi, dù sao thì em cũng không muốn bị rượt chạy khắp trường.
Mà lần đó chị còn chạy đến độ hết hơi vấp té nữa chứ.