Thằng khốn đó mặt mũi trông như đàn bà, người thì ẻo lả chẳng khác
gì cọng bún, nó mà bị tôi cho một chiêu quật qua vai thì chắc xương cốt sẽ
nát bét luôn! Thế nhưng, một thằng nhóc như vậy lại dễ dàng gia nhập câu
lạc bộ Văn học của Amano, và làm thân với em.
Ư ư ư ư ư ư ư~
Thì ra là vậy, dùng thủ đoạn này để gia nhập cùng câu lạc bộ và tiếp
cận Amano... Tôi đã hoàn toàn quên mất chiêu này.
Tuy nhiên, thân là đội trường câu lạc bộ Nhu đạo, tôi không thể vứt bỏ
Nhu đạo và gia nhập câu lạc bộ Văn học được.
Dường như Amano rất vui khi câu lạc bộ có thêm một người nữa, lúc
nào em cũng gọi thằng nhóc Inoue đó bằng giọng ngọt lịm "Konoha",
"Konoha ơi", tôi nghe nói sau khi tan học, em còn đến tận lớp để đón nó.
Tôi đã chứng kiến không chỉ một mà tận hai, ba lần hình bóng Amano
dắt tay Inoue đi về phía câu lạc bộ Văn học, cứ như một người mẹ hiền
đang đưa con tới trường mẫu giáo.
Gư~~~, nó, nó lại đang nắm, nắm tay Amano của tôi...!
Không thể tha thứ!!!
Tôi núp đằng sau góc hành lang, nghiến răng nghiến lợi lần theo hai
người đó tới câu lạc bộ Văn học, khi tôi đang định áp tai vào cửa nghe
ngóng tình hình bên trong thì bỗng nhiên giọng nói của Amano vang lên.
- Thế nào, em đồng ý chứ? Làm ơn mà, Konoha.
Em đang yêu cầu thằng bánh bèo ấy chuyện gì đó.
- Đi mà, nhanh lên, nhanh lên~