Tuy nhiên, thật đáng buồn là Amano lại không hề biết đến sự tồn tại
của tôi.
Giữa chúng tôi không hề có một tiếp điểm, cho dù đó là lớp học, hội
học sinh hay câu lạc bộ, chúng tôi đều ở hai chỗ hoàn toàn khác nhau.
Vì vậy lựa chọn duy nhất của tôi là thử tiếp cận, tuy nhiên, trong một
năm này, cho dù tôi đã làm đủ mọi cách thì lần nào mọi chuyện cũng kết
thúc trong thất bại. Chỉ cần ở một mình là Amano lại đọc sách, lúc đó thì
cho dù tôi cố tình đi ngang qua, hay ra sức hắng giọng, thì em cũng hoàn
toàn không rời mắt khỏi những trang giấy.
Người ta thường gọi những người như thế này bằng cái tên gì nhỉ?
Mọt sách?
Không, không phải, cô gái văn chương...
Đúng rồi, là cô gái văn chương!
Amano là một "Cô gái văn chương" chính hiệu.
Cho dù là lúc tan trường về nhà, cũng không một khắc nào em rời tay
khỏi quyển sách, tôi đã bị em bỏ qua hàng trăm lần khi em bước đi trong
lúc hai mắt vẫn chăm chú vào những trang sách.
Có một ngày, canh đúng lúc em không đọc sách, tôi tiến về phía trước
và đứng chắn sừng sững trước mặt em như một ngọn núi...
Tuy nhiên, khi đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà ấy, hai
chân tôi lại nhũn ra, dạ dày quặn thắt, mồ hôi tuôn ra như tắm, cuối cùng
tôi quay lưng lại và chạy trốn thục mạng.
Tôi, Ushizono Takumi, người đàn ông mạnh nhất quả đất, người tay
không bắt sống lợn rừng vậy mà...