Thật mất mặt! Thật quá mất mặt!
Mang theo tâm trạng bi phẫn, tôi hướng về bầu trời chiều cháy rực và
hét lên.
- Aaaaaaaaaaa! Amanoooooooo! Tôi yêu emmmmmm! Tôi yêu em
nhất trên đờiiiiiii!
Sau đó, tôi chỉ biết về nhà mang theo trái tim tan vỡ ngắm nhìn những
bức hình chụp của Amano mà tôi mua của câu lạc bộ Nhiếp ảnh và tự an ủi
một mình.
Chắc hẳn bây giờ Amano đã nhận ra sự tồn tại của tôi.
Nếu tôi tiếp tục chiến thắng ở các cuộc du đấu của câu lạc bộ, chắc
hẳn danh tiếng của tôi sẽ tới được tai của em.
... Oa, bạn là Ushizono của câu lạc bộ Nhu đạo phải không? Trận đấu
hôm trước của bạn khiến mình rất cảm động, không thể cầm được nước
mắt! Mình là fan chân chính của bạn! Hãy bắt tay với mình.
Nhất định có một ngày Amano sẽ mang theo gương mặt thẹn thùng
chủ động vươn tay về phía tôi, chắc chắn ngày đó sẽ tới.
Đúng vậy! Nhât định ngày đó sẽ tới!
Ngoài ra thì cũng có một điều an ủi là những thằng con trai khác thầm
thương trộm nhớ Amano đều hoàn toàn bị em bỏ qua, sau đó thì bọn ai
cũng ủ rũ rút lui, điều này khiến tôi thở phào một hơi.
Tuy nhiên!
Khi chúng tôi lên lớp 11, tôi bỗng nhận ra bên cạnh Amano vừa từ đâu
chui lên một thằng nhóc học lớp 10 tên là Inoue Konoha.