Là ai!
Em là ai!
Hỡi người con gái, em rốt cuộc là aiiiiii!
Trong đầu tôi như vang vọng tiếng chuông chùa, tim tôi đập thình
thịch, máu nóng như cuộn trào khắp cơ thể, tưởng chừng như hơi nước sẽ
phụt ra từ hai lỗ tai của tôi.
Đúng vậy, vào khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã yêu.
Kể từ ngày ấy, thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp Amano.
Em bước đi thanh thoát trong hành lang.
Em dịu dàng cúi xuống thay giày trước sảnh vào.
Em nói chuyện vui vẻ với bạn bè bằng giọng nói trong vắt như chuông
bạc.
Em mặc đồng phục mùa hè.
Em mặc đồng phục mùa đông.
Em mặc đồ thể dục.
Em mặc đồ bơi.
Cho dù là ở thời điểm nào, Amano cũng đều xinh đẹp rạng ngời.
Đặc biệt là khi tôi nhìn lén từ sau khung cửa sổ hình dáng em mặc tạp
dề trong buổi học nữ công gia chánh, vẻ duyên dáng động lòng người đó
khiến tôi không khỏi tưởng tượng đến cuộc sống tân hôn với em, đến nỗi
máu mũi tôi suýt nữa thì phun ra như suối.