Thanh âm đáng yêu làm tan chảy lòng người.
Tiếng ghế rung lạch cạch.
Oaaaaaaa, chuyện quái gì đang diễn ra đằng sau cánh cửa này vậy?!!!!
Máu dồn hết lên não tôi, đúng lúc tôi đang định áp sát tai hơn nữa để
nghe ngóng thì một thằng đàn em trong câu lạc bộ Nhu đạo chạy tới.
- A, đội trưởng! Anh đang làm gì vậy, mau đi tập thôi!
- Ừ-ừm. Đợi chút, anh đang tập đối kháng với cửa.
Tôi vội nghiêm mặt bày ra tư thế quật qua vai rồi bất đắc dĩ rời khỏi
cánh cửa.
Một hôm khác, tôi lại tới áp tai vào cửa, lần này bên trong phòng vang
lên âm thanh sột soạt như tiếng xé giấy(?), kèm theo đó là tiếng khóc nức
nở của Amano.
- Híc... Konoha thật xấu xa. Lúc nào cũng bắt nạt chị... làm sao... em
có thể để chị ăn một thứ kinh khủng như thế này chứ Đồ độc ác, ác ma!
Uôôôôôôôôôôôô!
Thằng khốn kia đã làm gì Amano của tôi rồiiiiii!
Nó đã để em ăn cái gì vậy!!!!!
Thứ kinh khủng rốt cuộc là thứ gì!
Inoue~~~~!
Bố giết mày~~~~~~!