- Khỉ thật, bị phát hiện rồi sao.
Thằng này không đơn giản chút nào cả!
Inoue nhún vai nhỏ giọng lầm bầm.
- Thực ra thì anh mà cứ lộ rõ tâm sự trên mặt thế kia thì ai cũng nhận
ra cả thôi. Người duy nhất không nhận ra chắc cũng chỉ có chị Tooko. Dù
sao thì cứ chuyện gì liên quan tới bản thân là chị ấy lại rất chậm tiêu.
Hừm. Nói cứ như nó hiểu Amano lắm ấy. Thằng này thật đáng ghét.
- Rồi sao? Đã biết bố thích Amano rồi mày còn tới đây làm gì.
Nhìn tôi chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu, Inoue nghiêm mặt nói
một cách dứt khoát.
- Em muốn mai mối cho anh Ushizono và chị Tooko.
- Cái gì!?
Tôi trợn to hai mắt, thấy vậy, Inoue khẽ nở nụ cười ngọt ngào.
- Dù sao em cũng chẳng thấy vui vẻ gì khi bị người ta hiểu nhầm rồi
kêu giết giết này nọ. Em cũng chỉ là người bị hại, chị Tooko đã ép em gia
nhập câu lạc bộ Văn học để viết điểm tâm cho chị ấy. Em không phải bạn
trai của chị ấy. Nói thật em rất hi vọng chị ấy buông tha cho em. Nếu chị
Tooko có thể tìm được người viết điểm tâm khác, chắc hẳn chị ấy sẽ mặc
kệ em. Và vừa may, anh Ushizono chính là người đó.
- ?? Người viết điểm tâm? Đó là cái gì?
- Hiện tại anh chưa cần quan tâm tới chuyện này. Trước hết em sẽ dạy
cho anh cách làm quen với chị Tooko.