Tại sao cậu ta lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc trạng thái tinh thần của
tôi tệ hại nhất chứ, mặt tôi đỏ bừng lên vì cảm giác phẫn nộ và hoang
mang.
- C-Cái gì... cậu tìm được chuyện gì thú vị để nói với tôi chưa?
Tôi vốn dự tính trêu chọc cậu ta như mọi khi, nhưng lời nói vừa ra
khỏi miệng, nước mắt tôi lại như sắp trào ra, thế nên tôi vội ngoảnh mặt đi.
- ...Này, nói gì đi chứ, sao cậu lại im lặng vậy hả?
Kazushi thấp giọng nói một cách khó khăn.
- Dạo gần đây... tôi hơi bận nên không tới gặp cậu được. Tôi thật sự rất
lo lắng... tôi xin lỗi.
- Tại sao cậu lại xin lỗi tôi hả? Cậu bị khùng à? Nếu không có chuyện
gì thú vị thì cậu cũng đừng nói chuyện với tôi. Hơn nữa tôi cũng không nhớ
mình đã yêu cầu cậu tới tìm tôi, cho dù cậu không tới đi nữa thì tôi cũng
chẳng bận tâm chút nào cả...
Cổ họng tôi nghẹn lại, tầm mắt trở nên mơ hồ.
Một giọt nước ấm áp lăn dài trên má.
Đáng ghét, tôi làm sao vậy. Phải nhanh ngừng lại, nếu không cậu ta sẽ
nghĩ là tôi đang khóc. Nhưng tôi không dừng được, mỗi lần tôi chớp mắt lại
có một giọt nước trào ra.
Kazushi hơi giật mình, sau đó im lặng trở lại.
Tôi nghiêng đầu, mặc kệ nước mắt chảy ra, bằng giọng nghẹn ngào,
tôi cố gắng nói.