- Đ-Đây... không phải... Là do mắt tôi hơi mệt nên nước mắt tự chảy
ra... đúng rồi, là do kính áp tròng bị lệch. Chỉ có thế thôi.
Tôi có thể cảm nhận Kazushi đang lại gần.
Mùi keo vuốt tóc xen lẫn chút mùi mồ hôi... đột nhiên, tôi bị một đôi
tay cứng rắn ôm lấy.
Với một sức mạnh vừa đủ, đôi tay ấy giữ tôi lại.
Gò má tôi chạm vào lồng ngực của Kazushi.
- ...Asakura không làm gì sai cả. Cậu không cần để ý tới chuyện đó.
Giọng nói khàn khàn vang lên trên đầu tôi.
Chẳng lẽ cậu ta đã biết chuyện tôi bị người phụ nữ đó trách mắng ở
nhà trẻ sao?
- Tại sao cậu lại biết chuyện đó?
- Chị Miyoshi gọi cho tôi. Bởi vì tôi đã nhờ chị ấy nếu Asakura gặp
chuyện gì thì hãy báo cho tôi biết.
Cơ thể tôi bỗng trở nên lạnh lẽo, ngực căng phồng lên như sắp nứt ra,
tôi lấy tay chống nạng rồi dùng hết sức đẩy Kazushi ra.
Cơn giận xộc lên đầu tôi.
Cổ họng tôi như bị siết lại, tôi không tài nào đè nén cơn giận của
mình.
Trên con đường mờ mờ tối, Kazushi nhíu mày cúi đầu nhìn tôi với ánh
mắt khổ sở.