cậu", nhưng lời này chỉ là vì cậu ta cảm thấy mình ở vị trí cao hơn tôi nên
mới nói như vậy.
Cho dù vậy, tôi cũng không muốn nói ra những lời như "đừng để tôi
nhìn thấy mặt cậu lần nào nữa".
Cho dù thái độ già dặn và nét mặt nghiêm túc của cậu ta vẫn luôn
khiến tôi khó chịu, khiến tôi muốn trêu chọc cậu ta, nhưng tôi lại chưa từng
nghĩ tới việc khiến cậu ta bị tổn thương.
Tôi vẫn luôn hi vọng mình có thể trở thành một người mang đến hạnh
phúc cho người khác.
Trong một thế giới xinh đẹp, hòa bình, ấm áp, tôi muốn làm việc vì
một người nào đó, có thể cảm thấy vui vẻ vì điều đó.
Tôi muốn trở thành một con người dịu dàng, xinh đẹp như vậy
Tựa như nàng tiên cá sống cô độc ở vùng biển Bắc lạnh lẽo và khát
khao thế giới loài người.
... Thị trấn mà loài người sinh sống mới xinh đẹp làm sao.
...Ta nghe nói loài người dịu dàng hơn bất kì con thú, con cá nào.
Thật hi vọng được đến thế giới loài người, được con người yêu mến,
được yêu mến con người, đuợc sống trong vòng tay của con người. Từ đáy
biển sâu, nàng tiên cá vẫn luôn cầu nguyện như vậy.
Nhưng tâm nguyện của nàng tiên cá đã tan vỡ.
Con người không hề xinh đẹp. Cũng không hề dịu dàng.
Căm hận, ghen ghét, nguyền rủa... đau đớn, khổ sở, sụp đổ, những tình
cảm tựa như bão tố đó quay cuồng trong lồng ngực họ.