Là giọng của Konoha.
Nhưng cậu ấy làm sao vậy. Nghe giọng cậu ấy không được khỏe.
Dường như cậu ấy đang gặp chuyện buồn.
Tôi nín thở nghiêng tai lắng nghe, Kônha gọi điện cho tôi là để báo
tang cho một người quen.
- Mẹ của Akutagawa vừa mất tối qua rồi.
Tang lễ được cử hành hai ngày sau ở một nhà tang lễ lớn.
Konoha mặc đồng phục tới đón tôi cùng đi tiễn mẹ của Kazushi.
Người phụ nữ phải nằm trên giường bệnh suốt nhiều năm không mở
mắt thoạt nhìn trông rất trẻ, vẻ mặt của cô ấy lúc này trông thật bình thản.
Nụ cười trên di ảnh cũng rất đẹp, rất có khí chất, tràn đầy sự dịu dàng.
Kazushi đứng bên cạnh cha và hai người chị gái để gửi lời cảm ơn
những người tới viếng. Dáng người của cậu ta vẫn thẳng tắp như mọi khi,
nét mặt thành thật, trưởng thành. Tuy nhiên, có lẽ vì cố kìm nén nỗi bi
thương và đau đớn, trong suốt tang lễ, nét mặt ấy cứng đờ không chút thay
đổi.
Theo lời của Konoha thì một tuần vừa rồi bệnh tình của mẹ cậu ta đột
nhiên chuyển biến xấu, cho nên Kazushi vẫn luôn trực ở bệnh viện để chăm
sóc.
Ngày hôm qua, khi cậu ta tới tìm tôi, chắc hẳn cũng là đi thẳng từ
bệnh viện tới. Những lúc như vậy đáng lẽ cậu ta có thể mặc kệ tôi, nhưng
khi biết tôi cảm thấy suy sụp, cậu ta vẫn tới...
Thế nhưng tôi lại lấy nạng đánh cậu ta, rồi còn nói ra những lời thật
quá đáng.