Làm tổn thương nhau, cự tuyệt, chửi rủa... mặc dù họ không hề muốn
làm như vậy, nhưng họ vẫn làm ra những điều kinh khủng đó. Loài người
chính là một sinh vật xấu xí và yếu đuối như vậy.
Phải làm sao mới có thể lắng lại cơn bão trong lòng?
Phải làm sao mới có thể trở nên dịu dàng?
Phải như thế nào mới có thể khiến cho người khác trở nên hạnh phúc?
Tôi nhắm chặt hai mắt, trong đầu lần lượt hiện lên vẻ mặt lúng túng
của Kazushi, khuôn mặt thất vọng của bọn trẻ, còn có nụ cười của Konoha
khi còn nhỏ, ngực tôi quặn thắt lại.
Tôi nằm rên rỉ trên giường cả đêm, đầu nóng hầm hập, hơi thở khó
khăn như bị cảm nặng.
Không biết mình đã ngủ được một tiếng đồng hồ chưa nữa.
Cảm giác mệt mỏi không hề giảm bớt.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi.
Ai vậy chứ, mới sáng sớm mà đã...
Tôi khó chịu cầm điện thoại mở ra xem, sau đó tôi không khỏi nín thở.
Konoha!
Tôi vội vàng bật dậy khỏi giường, vừa cố kìm nén trái tim đang đập
thình thịch vừa nhấn nút nghe.
- A-Alô...
- Miu đấy à?