- Cậu vẫn luôn giám sát tôi sao!? Trong mắt cậu, tôi là một kẻ yếu
đuối, không đáng tin tưởng đến vậy sao!?
Kazushi im lặng không nói tiếng nào. Như mọi khi, cậu ta lại đang
kiên nhẫn đợi cho đến khi cơn giận của tôi qua đi. Cứ như thể cậu ta tự xem
mình là người bảo hộ của tôi.
Tôi vung nạng lên đánh vào đầu của Kazushi.
Âm thanh trầm đục vang lên, tay tôi tê rần vì phản chấn.
Kazushi... không né.
Cậu ta chắc hẳn đã đoán được bản thân sẽ bị đánh, thế nhưng cậu ta
vẫn nhìn tôi với ánh mắt có lỗi, khoảnh khắc tôi vung nạng lên, cậu ta vẫn
đứng thẳng lưng không hề nhúc nhích.
Ngược lại thì tôi, người vừa vung ra cú đánh đó, lại bị mất thăng bằng.
- ...Tôi xin lỗi.
Nghe thấy lời xin lỗi của cậu ta, lòng tôi lại càng khó chịu...
- Tôi ghét cậu! Đừng để tôi phải nhìn thấy mặt cậu nữa!
Sau khi hét lên như vậy với giọng nghẹn ngào, tôi cúi đầu bỏ đi.
Đáng ghét, đáng ghét.
Sau khi trở về chung cư, tôi quăng người xuống giường, hai tay nắm
chặt lấy nệm.
Đáng ghét, đáng ghét.
Tôi không cần ai bảo vệ mình, tôi không cần một người giám hộ dịu
dàng, cho dù tôi làm gì đi nữa thì cũng không tức giận. "Tôi muốn giúp đỡ